Truyện ngụ ngôn

nature

Chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, xưa ơi là xưa, xưa chưa từng có…trong một ngôi làng nọ có một anh thanh niên nghèo và một phú ông. Anh thanh niên này có một thửa ruộng, nhưng vì quá nghèo nên anh không có lấy một con trâu, cái cày để canh tác. Vì vậy, năm nào anh cũng không đủ ăn, đói nghèo cứ đeo bám lấy anh. Ngược lại, phú ông kia vừa có nhiều đất đai, trâu bò, ăn uống thì dư giả… Một hôm, phú ông gặp anh thanh niên nghèo này, ông đã chạnh lòng thương và ông đã quyết định cho anh mượn một con trâu để giúp anh cày bừa thửa ruộng mà không tính lấy một đồng xu nào cả, miễn là khi đến thời hạn anh phải trả lại con trâu cho ông. Những năm đầu khi có con trâu cày bừa, đất đai trở nên tơi xốp nên mùa vụ cũng nhờ đó mà rất bội thu. Tuy nhiên, mỗi lần dẫn trâu ra đồng làm việc, anh cảm thấy tội nghiệp nó, anh thương nó, và anh quyết định không bắt nó làm bất cứ việc gì nữa. Suốt ngày anh chăm sóc nó kỹ càng, cho nó nghỉ ngơi. Vì thế, con trâu ngày càng béo mập. Ngược lại, anh thanh niên cứ vậy ngày càng nghèo hơn. Rồi cũng đến thời hạn, phú ông đến lấy con trâu về, ông ngạc nhiên vì con trâu thì béo mập, còn anh thì ốm yếu và nghèo nàn. Nhưng việc gì đến thì cũng phải đến, phú ông dẫn con trâu về, còn anh thì tiếp tục nghèo, thậm chí là nghèo hơn trước nữa.

Có lẽ, khi đọc câu chuyện này, ai cũng nghĩ ngay đến cuộc đời của mình. Mỗi chúng ta đều gắn với nhân vật anh thanh niên nghèo kia, còn phú ông đó lại chính là Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đều có một thửa ruộng là chị tâm hồn. Con trâu có lẽ nó đại diện cho anh thân xác của chúng ta. Trong câu chuyện trên, anh thanh niên ý thức được rằng: con trâu không phải của mình, nó là đồ cho mượn, và rồi một ngày nó sẽ bị lấy đi. Thế nhưng, anh đã không biết sử dụng con trâu cách hợp lý để làm cho thửa ruộng của mình thêm màu mỡ và sinh nhiều hoa lợi. Cũng vậy, Thiên Chúa đã cho chúng ta mượn anh thân xác để giúp ta làm đẹp chị tâm hồn, làm cho chị trở nên xinh xắn và duyên dáng hơn, sinh nhiều hoa trái hơn. Tuy nhiên, chúng ta đã không biết tận dụng anh thân xác để làm giàu cho chị tâm hồn, ngược lại, chúng ta chỉ biết chăm lo cho anh thân xác mà quên mất chị tâm hồn. Chúng ta cho anh thân xác được nghỉ ngơi, được ăn chơi, được thỏa mãn, kết quả là anh thì ngày càng mập mạp ra, còn chị thì lại ủ rũ héo tàn. Cuối cùng, Thiên Chúa cũng đến, Ngài lấy đi anh thân xác mập mạp kia, để lại chị tâm hồn buồn rầu và đau khổ. Lúc đó, chúng ta hối hận thì đã quá muộn.

K.K