Quạ Và Vành Khuyên

vanh khuyen raven

Trong một khu rừng kia có một chú quạ và chú chim vành khuyên. Mỗi khi Mặt Trời ló rạng là chú chim vành khuyên đều cất lên tiếng hót thánh thót của mình để cùng hòa nhịp vào với muôn vàn những tiếng hót của các loài chim khác. Và khi những chú chim bên cạnh nghe thấy chim vành khuyên hót lên thì chúng liền khen ngợi trầm trồ về tiếng hót thánh thót  của chim vành khuyên. Nó cảm thấy rất tự hào vì mọi người thích  giọng hót ngọt ngào của mình. Cũng ở ngay bên cạnh đó có một chú quạ đang đứng trên cành cây. Nó cũng cất cao giọng lên và hót với tiếng hót của mình. Nhưng vừa cất lên tiếng hót thì các loài chim trong khu rừng ở đó đều bật cười và gọi đó là tiếng kêu chứ không phải là tiếng hót nữa. Và chúng nói với nhau rằng: Nó kêu thật là dở đến nỗi muốn lắng nghe cũng không nghe nổi. Cả chú chim vành khuyên cũng lên tiếng cười nhạo. Thời gian cứ thế trôi qua mỗi khi chú quạ lên tiếng hót  để chào mừng buổi sáng thì đều bị các loài chim phản đối giễu cợt và khinh bỉ về giọng hót của mình. Thế rồi từ đó chú dần dần bị muôn loài chim, thú bỏ rơi và không đoái hoài gì đến nữa chỉ vì giọng hót của mình không giống như các loài chim khác.

Một chút suy tư.

Qua câu chuyện trên đây, tôi cũng tự hỏi bản thân: có bao giờ tôi cũng giống như chú chim vành khuyên kia? Tôi nói hay, hát giỏi và làm được những việc tốt được mọi người tán dương, hoan nghênh. Nhưng đối với việc làm của người anh em mình thì tôi lại lên tiếng chê bai và khinh thường. Như thế có phải là chính tôi cũng đang đẩy anh em mình vào ngõ cụt của cuộc sống, làm cho anh em mình rơi vào sự cô lập, không còn được ai quan tâm, chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống.

Là một Ki-tô hữu, chúng ta tin tưởng rằng: Con người được Thiên Chúa yêu thương và tạo dựng. Chúng ta biết rằng tất cả nhân loại đều là tạo vật của Thiên Chúa, thế nhưng tại sao đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta lại không những huênh hoang, tự kiêu về những công việc mình làm mà còn chê bai những việc làm của người khác.  Đối với bản thân, liệu tôi cũng đã hoặc đang rơi vào trường hợp này hay không? Liệu tôi có đang đề cao những công việc của mình và tự kiêu hãnh về những gì mình làm, còn đối với người khác thì tôi lại khinh chê và xem thường hay không?

Chúng ta đều là những người đang bước theo chân Thầy Chí Thánh Giê-su. Và chúng ta đều biết mỗi người đều được ban cho những nén bạc khác nhau. Người thì được Chúa trao cho nhiều, người thì được Chúa trao cho ít. Thế nhưng không phải vì được nhiều hay được ít mà chúng ta coi trọng người này và khinh thường người kia. Tất cả những nén bạc mà Chúa đã trao cho chúng ta đều là của Chúa và bởi Chúa. Chính vì thế nếu chúng ta cùng giúp nhau tăng trưởng những nén bạc đó để có thể giúp đỡ mọi người thì có lẽ sẽ tốt đẹp trước mặt Thiên Chúa hơn là việc chúng ta làm cho anh em của mình mất đi những nén bạc mà Chúa đã trao cho. Như Mẹ thánh Teresa Calcutta đã nói “Tôi có thể làm điều bạn không thể, bạn có thể làm điều tôi không thể; cùng nhau, chúng ta có thể làm nên những điều lớn lao”.Và chúng ta cũng nên biết rằng; trên bước đường theo chân Chúa hẳn sẽ gặp không ít những khó khăn và những thử thách. Vì thế chúng ta cần phải can đảm vượt qua những thử thách đó và hãy luôn bám víu vào bàn tay của Thiên Chúa trong mọi nơi mọi lúc để nhờ bàn tay và sức mạnh của Ngài giúp chúng ta vượt qua những thử thách của cuộc sống. Để từ đây những nén bạc mà Chúa trao cho chúng ta cũng được trổ sinh hoa trái như lòng Chúa mong ước.

Lời nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ngài là Đấng tạo dựng chúng con, Ngài đã cho chúng con được nên một và được trở nên là người con của Ngài. Xin Ngài hãy luôn dạy con biết sống khiêm tốn nhìn nhận bản thân yếu hèn của mình để từ đây con có thể yêu thương hết mọi anh em đồng loại của mình như Ngài đã yêu thương chúng con. Mặc dù chúng con chẳng đáng là gì trước mặt Chúa nhưng xin Ngài hãy tỏ lòng nhân hậu và yêu thương chúng con. Chúng con xin cảm tạ và chúc tụng Ngài đến muôn đời. Amen.

 

Jac Vũ Ngọc Khánh CS