NẾU ĐỜI LINH MỤC KHÔNG PHÙ HỢP VỚI BẠN, HÃY CHỌN CON ĐƯỜNG KHÁC

LỜI NHẮN NHỦ CỦA ĐTC PHANXICO VỚI CÁC CHỦNG SINH: NẾU ĐỜI SỐNG LINH MỤC KHÔNG PHÙ HỢP VỚI BẠN, HÃY CHỌN CON ĐƯỜNG KHÁC

Tại buổi hội kiến với các chủng sinh từ Giáo Hoàng học viện – Anagni, ĐTC nhấn mạnh rằng chủng viện không phải là nơi ẩn náu của những người có vấn đề về tâm lý.

Chủng viện không phải là nơi ẩn náu cho những người có những vấn đề trong tâm lý hoặc không đủ can đảm để sống giữa đời. Chủng viện là nơi một người thăng tiến trong ơn gọi, vun đắp những hiểu biết về Tin Mừng, bí tích hòa giải, Thánh thể và kinh nguyện. Đó là những lời khuyên chân thành ĐTC dành cho thành viên của Giáo Hoàng học viện Anagni; đặc biệt là những chủng sinh trong buổi hội kiến tại Vatican. Đây là cơ hội để ngài đưa ra một vài lời khuyên thẳng thắn tới những ai đang chuẩn bị tiến tới thiên chức Linh mục tại học viện được sáng lập bởi cố Giáo Hoàng Lê-ô XIII năm 1897. Giáo Hoàng học viện này đang đào tạo các linh mục tương lai cho vùng Lazio, Italy. “Nếu các con không thực sự muốn theo đuổi con đường này thì tốt hơn hãy dũng cảm để chọn cho mình một lối sống khác, những lời này xuất phát từ trái tim cha và cha không muốn làm tổn thưởng bất cứ ai.

ĐTC nói: “Các bạn chủng sinh thân mến, điều mà các con đang chuẩn bị không phải chỉ là để khấn hứa, các con không phải đang được đào tạo để làm  kinh doanh hay những việc công sở. Chúng ta có quá nhiều Linh mục nửa vời… Thật đáng buồn, họ đã không thể đi trọn cả con đường; họ mang trong mình một ý nghĩ của việc làm thuê, làm mướn và nó thực sự không mang lại lợi ích gì cho Giáo Hội. Hãy cẩn thận đừng để mình bị rơi vào hoàn cảnh đó! Các con phải trở thành những người mục tử theo hình mẫu của Đức Giê-su, Người Mục Tử nhân lành. Các con phải làm như Ngài, thay mặt Ngài hoạt động giữa đàn chiên, làm cho họ no thỏa.” ĐTC đưa ra bốn điều cần thiết trong chương trình của các chủng viện: “Tâm linh, tri thức, cộng đoàn và tông đồ.” Ngài lặp lại những lời nhắn nhủ của ngài với các bề trên tổng quyền trong một buổi đàm thoại tháng một vừa qua: “ Bốn khía cạnh này phải tương tác, hổ tương lẫn nhau ngay từ trong nhà tập; và không nên bị bó buộc bởi khuôn mẫu.”

VI-EN-ART-33469-Sacerdoti2_03

Chúng ta đáp trả ơn gọi này như cách mà Mẹ Maria đáp lời sứ thần: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” Trở thành mục tử nhân lành theo hình ảnh của Đức Ki-tô là một sứ mạng cao cả mà chúng ta lại là những con người yếu đuối nhỏ nhoi.” “Đúng, đó là sứ mạng cao cả; nhưng đó không phải là công trình của ta; nhưng là của Chúa Thánh Thần với sự cộng tác của ta.” “Nó đơn thuần là hành động cho đi, cho đi chính bản thân ta, như đất để được nhào nặn, để cho Thiên Chúa, người thợ gốm tài ba nắn nót với lửa và nước, với Lời Chúa và Thánh Thần.” Thông thường, những động lực ban đầu không hoàn toàn chính đáng và cũng khó để làm cho chúng chính đáng: “tất cả chúng ta điều có những lúc khi mà ý hướng của ta không thực sự chính đáng, nhưng qua thời gian, điều nay dần thay đổi trong cung cách giao tiếp của ta. Hãy nghĩ về những tông đồ năm xưa! Nghĩ tới Gia-cô-bê và Gioan. Một người muốn trở thành thủ tướng và người kia là bộ trưởng kinh tế vì đó là những vị trí cao hơn, quan trọng hơn. Lòng trí của họ vẩn vơ đâu đấy, nhưng Đức Ki-tô vẫn kiên trì sửa dạy và cuối cùng như ta biết, khát khao rao giảng và chấp nhận bách hại vì Thiên Chúa thực sự trở thành rất chính đáng với họ.”

Trở nên người mục tử nhân lành có nghĩa là suy niệm Lời Chúa mỗi ngày để có thể rao truyền lời nhắn nhủ của Tin Mừng qua đời sống và lời rao giảng,” nó cũng có nghĩa là cảm nghiệm Lòng Chúa Thương Xót qua bí tích Hòa giải. “Luôn biết tìm tới với bí tích Hòa giải là điều cần thiết để các con có thể trở thành những mục tử quảng đại và nhân từ vì chính các con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và cảm nhận đó thúc đẩy các con làm như thế.” Đó là được nuôi dưỡng trên nền tảng đức tin và lòng sùng kính bí tích Thánh thể qua đó dưỡng nuôi cộng đoàn tín hữu. “Nó còn là trở nên con người của cầu nguyện để trở thành nên tiếng vọng của Đức Ki-tô ngợi ca Thiên Chúa và cầu nguyện cho người thân cận.”

Có nhiều cách để trở thành chứng nhân Ki-tô hữu trong Hội thánh cũng như có nhiều cách để nên thánh. Theo bước Chúa Ki-tô phục vụ không cho phép những người tầm thường, người sẽ dùng dân thánh của Chúa để tìm ích lợi cho bản thân. ‘Khốn’ cho những người mục tử xấu xa, người chỉ chăm lo cho bản thân mà không phải là đoàn chiên! (cf. Ezekiel)  như chính các tiên tri đã loan báo xưa. “Thánh Âu-tinh trích dẫn lời sấm ngôn này trong cuốn De Pastoribus (Người Mục Tử),  điều mà cha khuyên các con đọc và suy gẫm. Khốn cho những mục tử như thế vì chủng viện không phải là nơi để chúng ta lẩn trốn khỏi những giới hạn, những thiếu sót ta  mang trong mình; nó không phải là nơi ẩn núp cho những người có vấn đề tâm lý, hoặc nơi ẩn trú cho những người sợ hãi, không đủ can đảm để đối diện với cuộc sống và xem đó như là nơi họ được bảo vệ, được chở che. Không, không thể như thế! Nếu đó là những gì mà chủng viện của các con đang ở thì đó là một mảng tối cho Giáo hội. Không, chủng viện là nơi để ta tiến lên phía trước, trên con đường ơn gọi, mỗi khi chúng ta nghe được lời chúc dữ của các tiên tri xưa  chúng ta suy gẫm lại một cách nghiêm túc về tương lai của chính mình. ĐGH Pi-ô XI từng nói: “tốt hơn là để mất một ơn gọi hơn là liều lĩnh chấp nhận một ứng viên lưỡng lự, không dứt khoát. Ngài từng là một nhà leo núi nên ngài biết nó như thế nào.”

ĐTC kết thúc bài chia sẻ của mình phó thác các chủng sinh cho Đức Mẹ. “Những nhà huyền bí người Nga thường nói rằng những lúc ta cảm thấy hỗn loạn trong nội tâm, ta phải chạy đến dưới bóng Mẹ Thiên Chúa,” ĐTC nói. Vì thế chúng ta phải đi vào đời “với áo choàng của Mẹ”. Những chủng sinh đã đi bộ đến thành Rome từ Anagni và ĐTC miêu tả hành trình của họ như là một biểu tượng sống động của hành trình ơn gọi họ đang đi trong tình yêu của Đức Ki-tô.

Tạm dịch.