Bài giảng của Đức Thánh Cha nhân ngày lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa

pope-francis-mo-cua-nam-thanh-2015

Một lát nữa đây, tôi sẽ có niềm hân hoan được mở Cửa Thánh Lòng Thương Xót Chúa. Chúng ta thực hiện hành động này – như tôi đã làm ở Bangui – thật giản dị nhưng rất linh thiêng, trong ánh sáng của Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe. Lời Chúa nhấn mạnh tính vượt trội của ân sủng. Những bài đọc này làm chúng ta suy đi nghĩ lại về những lời mà thiên thần Gabriel đã nói với thiếu nữ về mầu nhiệm sắp sửa bao bọc lấy chị: “Mừng vui lên, trinh nữ đầy ơn phúc”.

Đức Maria Đồng Trinh được mời gọi để vui mừng trên hết tất cả bởi vì những gì Thiên Chúa thực hiện với mẹ. Ân sủng của Thiên Chúa bao bọc mẹ và làm cho mẹ xứng đáng trở nên Mẹ Chúa Ki-tô. Khi thiên sứ Gabriel đến, mầu nhiệm không thể hiểu thấu và sâu thẳm nhất trở thành nguồn vui, nguyên nhân của niềm tin, của sự từ bỏ đối với sứ điệp mạc khải cho mẹ. Sự cao cả của ân sủng có thể biến đổi tâm hồn con người và làm những điều vĩ đại để thay đổi tiến trình lịch sử nhân loại.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cho thấy tình yêu cao cả của  Thiên Chúa. Không những tha tội mà trong Đức Maria Ngài thậm chí còn đẩy lui tội nguyên tổ mà hiện diện trong tất cả mọi người nam và nữ khi sinh ra trong thế giới này. Điều đó cho thấy tình yêu Thiên Chúa luôn đi trước, lo liệu trước và giải thoát. Sự khởi đầu của lịch sử tội lỗi trong vườn Eden khuất phục trước kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Những lời trong sách Sáng Thế phản ánh kinh nghiệm thường nhật của chúng ta: chúng ta không ngừng bị cám dỗ để không vâng lời, sự bất tuân được thể hiện trong mong muốn tự lo liệu cuộc sống mà bỏ qua thánh ý của Thiên Chúa. Nó là kẻ thù tấn công vào cuộc sống của con người, làm cho họ đối nghịch với kế hoạch của Thiên Chúa. Vì thế lịch sử tội lỗi chỉ có thể được hiểu dưới ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa và lòng khoan dung. Tội lỗi chỉ có thể được hiểu trong ánh sáng này. Nếu tội lỗi là thứ duy nhất có ý nghĩa thì chúng ta sẽ là tạo vật tuyệt vọng nhất. Nhưng vinh quang của tình yêu Chúa Ki-tô bao phủ mọi tạo hóa trong lòng thương xót của Chúa Cha. Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe nói rõ về điều này. Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm đứng trước chúng ta như là một nhân chứng uy quyền của lời hứa và sự hiện thực của vinh quang đó.

Chính Năm Thánh Ngoại Thường này là một món quà ân sủng. Việc đi qua Cửa Thánh nghĩa là tái khám phá lại lòng thương xót vô bờ của Chúa Cha, Ngài luôn luôn đón tiếp tất cả mọi người và ra đi để gặp gỡ từng người. Chính Ngài tìm kiếm chúng ta. Chính Ngài đến để gặp gỡ chúng ta. Năm nay sẽ là một năm để chúng ta phát triển hơn nữa lòng tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Những gì chúng ta làm với Thiên Chúa và ân sủng của Ngài thì thật là sai trái khi chúng ta nói tội lỗi sẽ bị trừng phạt bởi sự phán xét của Ngài trước khi nói đến sự tha thứ bởi lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng điều đó là sự thật. Chúng ta phải đặt lòng thương xót trước sự xét đoán, và trong bất cứ trường hợp nào sự phán xét của Thiên Chúa sẽ luôn luôn ở trong ánh sáng của lòng thương xót. Vậy thì khi đi qua Cửa Thánh này, mong sao chúng ta cảm thấy rằng chính bản thân ta là một phần của mầu nhiệm tình yêu, của sự quan phòng này. Chúng ta hãy đặt sự sợ hãi sang một bên bởi vì những nỗi sợ hãi thì không thích hợp với những người được yêu thương. Thay vào đó, chúng ta hãy trải nghiệm niềm vui của sự gặp gỡ mà trong đó ân sủng biến đổi mọi thứ.

Ngày hôm nay, ở thành phố Roma này và trong tất cả các giáo phận trên thế giới, khi chúng ta đi qua Cửa Thánh này, chúng ta cũng muốn nhớ lại một cánh cửa khác mà các Giáo phụ của Công đồng Vatican II đã mở ra với thế giới cách đây 50 năm. Sự kiện này không chỉ được tưởng nhớ vì di sản những văn kiện của Công đồng, mà nó là chứng tá cho một đi trước vĩ đại trong đức tin. Trước hết, Công đồng cũng là một sự gặp gỡ. Một sự gặp gỡ đích thực giữa Hội Thánh và mọi người nam nữ của thời đại chúng ta. Một cuộc gặp gỡ được ghi dấu bởi sức mạng của Chúa Thánh Thần, Ngài thúc đẩy Hội Thánh hòa mình vào đám đông mà trong nhiều năm Giáo Hội đã khép kín mình để một lần nữa bày tỏ hành trình sứ vụ của mình với lòng nhiệt thành. Đó là một sự bắt đầu lại một cuộc hành trình gặp gỡ mọi người nơi họ sinh sống: trong gia đình và thành phố của họ, nơi họ làm việc. Bất cứ nơi đâu có con người, Giáo Hội được mời gọi chìa tay ra và mang niềm vui Tin Mừng cùng lòng thương xót và sự khoan dung của Thiên Chúa đến đó. Sau những thập niên này, chúng ta bắt đầu lại sứ vụ này cùng nỗ lực với sức mạnh và lòng nhiệt thành không thay đổi. Năm Thánh thách thức chúng ta với sự mở rộng này, và sự đòi hỏi không được phớt lờ tinh thần nhận được từ Công đồng Vatican II, tinh thần của người Samaria nhân hậu, như Chân phước Giáo hoàng Phao-lô VI nhấn mạnh nó ở cuối Công Đồng. Mong sao việc mở cửa Năm Thánh ngày hôm nay làm chính bản thân chúng ta cam kết xây dựng lòng nhân từ củan Samaria nhân hậu.